1984

“The problem was how to keep the wheels of industry turning without increasing the real wealth of the world. Goods must be produced, but they must not be distributed. And in practice the only way of achieving this was by continuous warfare.”

This is probably one of the greatest explanation for war. The first sentence presented 2 motives: keep the wheels of industry turning and not increasing the real wealth of the world. As the industry advances, the technology and science advance which strengthen the military ability of a country. We have seen in the twentieth century that any country that still base on agriculture are more vulnerable toward conquerors. On the contrary, raising the overall wealth of the world would bring it to a utopia state where everyone has equal rights, wealth and knowledge. The most dangerous problem when everyone possess the reasonable level of knowledge is they can start thinking for themselves and they will not rely on the privileged minority any longer.

The only practical solution to keep the industry advancing while maintaining the level of wealth in the real world is by continuous warfare. (I love this reason)

I have finished the book, it actually put me into a depressing period which I feel there is no escape. The last sentence when Winston announced his sanity, that he was cured, sent chill down my spine. Can you actually do that? Can you actually put them in prison, torture them, starve them to nearly death, scare all love out of them? And yet, they were made sane, concretely believed in all ideals of the Party. The Party didn’t do it to set off example for the masses. They did it to each individual, to change their individuality. Reasonably, they could have done it to one person and shown it to everyone. It would cut so much time and effort instead of torturing them one by one. But no, they did not do that, they chose to cure each individual. They kept what was inside Ministry of Love (or Miniluv) a secret and until they were convicted for a thoughtcrime, no one could ever imagine what were waiting for them there, what was waiting for them in Room 101.

I was never an idealist. In fact, I think, I set ideals but I have no intention of making them a reality. Partly, it was because of the nature of the country I am living in. From some perspectives, it could be just like the Big Brother society in 1984 but more primitive and subtle. Primitive in the way people are watched over. CCTVs are luxurious. No Thought police, no Miniluv or Minitruth. But yet, no one even cares. People may commit their thoughtcrime out loud but when it comes to the judgement day, they will kneel and kiss all the possible asses. Subtle because of the definition of freedom and equality. There are too much contradictions in these words. We have the right to vote, but for someone who can barely be described as our representatives. We have freedom for religion, but most religions other than Buddhism are easily considered reactionary. We have genders equality, but same sex marriage is illegal. According to O’Brien, if one is to be in power and wants to remain in power, he must be less ruthless and less subtle. In a way, people must love him, but they must love him while he is torturing them. It’s like a good sardistic sex. You may kill or be killed on the bed but it gives you the best feeling in the world. By the way, sexual pleasure must be abolished in such society and it would only be used for reproduction. When medicals are more advanced, as it is now, sex is redundancy and there is no use of it soon.

Lượng tử

Chẳng có gì là đúng là sai hết. Mình đưa ra quyết định vì thời điểm đó cảm giác đó sự vật sự việc đó nó phải là như vậy.

Khi bắt đầu đọc về vật lý lượng tử cơ bản, tôi hiểu mơ hồ rằng tất cả nhưng khả năng đều đang xảy ra cùng một lúc. Chỉ khi bạn có cách nhìn được cái thế giới lượng tử nhỏ bé ấy, bạn mới biết được rằng khả năng nào đang xảy ra. Giống như con mèo của Schrodinger có thể vừa sống và vừa chết trong cái hộp. (Tôi cần đọc thêm vì chưa thấm lắm khái niệm này).

Ngẫm ra thì thấy cuộc sống cũng vậy, tất cả mọi khả năng đều đang diễn ra. Ta chỉ biết chắc chắn sự việc gì đã xảy ra khi ta đưa ra quyết định. Mọi khả năng đều sẽ đưa ta đi từ A tới B. Ta chỉ không biết rằng tập hợp những quyết định kia nó đưa ta đi theo khả năng nào.

Tết năm mới rồi, không có gì nhiều để nói với bản thân ngoài việc hãy cứ mơ đi, hãy cứ viết đi, và hãy cứ suy ngẫm đi.

Những kẻ mộng mơ / La la land

Phân tích của người đang yêu: Ôi sao mà chuyện tình của họ đẹp thế, lãng mạn thế giống như mình thế. Mình hiểu được cảm giác trên mây như cái cảnh hai người bay bổng nhảy múa bên nhau

Phân tích của người độc thân lãng mạn: Ôi sao mà nhạc hay thế, ước gì mình cũng gặp được người lãng mạn như thế này.

Phân tích của người độc thân không lãng mạn: *Người độc thân không lãng mạn sẽ không đi xem phim này*

Phân tích của người đang thất tình (a.k.a. Alex): Lại một phim nữa nói về chuyện buông tay.

Alex ngủ gật nguyên một đoạn dài vì phim chậm và bản thân cũng đã mất ngủ nhiều hôm. Khi Alex tỉnh dậy thì nó đã về cuối, nhưng bộ phim này có khi chỉ cần xem 15 phút cuối cùng cũng đã đủ.

Trong 15 phút cuối cùng đó, Hai nhân vật chính quyết định buông tay để đạt được mơ ước của bản thân. Thế rồi khi bất chợt nhìn thấy nhau, trong thoáng đó người đàn ông lại mơ về một quá khứ khác. Một quá khứ mà khi lần đầu nhìn thấy nhau, họ đã ngay lập tức ôm hôn. Ngay lặp tức chấp nhận tình yêu sét đánh. Những chi tiết còn lại thì tương tự những chuyện họ đã trải qua nhưng chúng tươi đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Trong quá khứ giả lập đó, người đàn ông đã buông mơ ước của mình để đi theo người phụ nữ. Họ đã có một gia đình và hạnh phúc với cuộc sống đó.

Tại sao Alex lại biết đó là tâm sự của người đàn ông? Vì người đàn ông là người đang nắm mạch kể chuyện lúc đó. Người đàn ông là người quyết định sẽ đánh bài gì cho người phụ nữ nghe. Anh ấy có thể đành hàng chục bài khác. Nhưng không, anh ấy lại chọn bài đấy. Trong quá khứ giả lập đó, anh ấy là người hy sinh. Thực ra trong hiện tại chính bản, anh ấy cũng đã thoả hiệp khi đặt tên nhà hàng theo tên cô ấy muốn trong khi trước đây anh ấy đã muốn gọi nó bằng một tên khác.

Vẫn còn một quá khứ giả lập khác, ở đó người phụ nữ là người hy sinh.

Quay lại giây phút cuối phim đấy, cả hai người đều đạt được mơ ước của mình. Họ đều đang sống rất hạnh phúc. Có chăng chỉ là chút luyến tiếc khi nghĩ về việc họ đã có thể là của nhau. Nhưng bây giờ Alex hiểu được rằng, trong cuộc sống ai cũng sẽ phải đối mặt với những quyết định khó khăn. Chúng ta có thể hy sinh bản thân mình vì người khác nhưng rồi ta sẽ lại tiếc vì điều mình đã không làm được cho bản thân.

Hạnh phúc cuối cùng nó sẽ đến. Ta hãy cứ làm điều mình muốn cho bản thân trước đã. Đừng sợ. Không được sợ. Đừng thoả hiệp với bất kì ai.

Quy trình và cảm hứng

Hôm nay lôi notes cũ ra đọc thì thấy cái quote này, thôi thì dịch ra và viết một chút về nó. (Viết xong thì thấy là mình đã viết hơi bị nhiều chút)

“The advice I like to give young artists, or really anybody who’ll listen to me, is not to wait around for inspiration. Inspiration is for amateurs; the rest of us just show up and get to work. If you wait around for the clouds to part and a bolt of lighting to strike you in the brain, you are not going to make an awful lot of work. All the best ideas come out of the process; they come out of the work itself. Things occur to you. If you’re sitting around trying to dream up a great art idea, you can sit there a long time before anything happens. But if you just get to work, something will occur to you and something else will occur to you and something else that you reject will push you in another direction. Inspiration is absolutely unnecessary and somehow deceptive. You feel like you need this great idea before you can get down to work, and I find that’s almost never the case” – Chuck Close

“Lời khuyên tôi dành cho những nghệ sĩ trẻ, hoặc bất cứ ai nghe điều tôi nói, là đừng ngồi chờ đợi nguồn cảm hứng. Cảm hứng là dành cho dân nghiệp dư; đám còn lại tụi tôi thì cứ tới và bắt đầu làm. Nếu bạn ngồi chờ để đám mây tách ra và tia sét giáng xuống đầu bạn, bạn sẽ không làm được bao nhiêu việc đâu. Tất cả những ý tưởng tốt nhất đều được đưa ra trong quy trình làm việc; chúng xuất hiện từ chính công việc đó. Sự việc nó sẽ xảy đến với bạn. Nếu bạn ngồi cố gắng mơ về một tác phẩm vĩ đại, bạn có thể ngồi đó rất là lâu trước khi có gì đó xảy ra. Nhưng nếu bạn bắt đầu làm, cái gì đó sẽ xảy đến và một cái gì đó khác sẽ xảy đến và một cái gì đó khác mà bạn đã từng vứt bỏ sẽ đẩy bạn đi vào một con đường khác. Cảm hứng là hoàn toàn không cần thiết và có phần lừa dối. Bạn cảm thấy như mình cần một ý tưởng vĩ đại trước khi bạn có thể bắt đầu làm, và tôi thì thấy điều đó chẳng bao giờ là đúng cả.” – Alex dịch

Giờ ngẫm lại mới thấy thấm thía tại sao lúc ở Amsterdam, mình lại thích bảo tàng Van Gogh. Mình thích vào đấy không phải để ngắm những bức tranh nổi tiếng như Starry Night hay The Potato Eaters. Mình thích cái bảo tàng ấy vì nó triển lãm cả những bức tranh nháp, những hình vẽ luyện tập của Van Gogh. Cứ đi xem thì bạn sẽ ngạc nhiên vì có rất nhiều tranh về chiếc ủng cũ. Van Gogh không có gì khác để tập vẽ ngoài việc cứ vẽ đi vẽ lại một thứ. Thế mà không có bức tranh nào của ông giống bức nào. Mỗi bức là một sự thử nghiệm với gam màu mới, góc nhìn mới, bố cục mới. Mình nhớ là ông ấy hồi còn sống là một hoạ sĩ rất nghèo, tới tiền mua vải bố để căng ra làm khung tranh còn không có đủ. Có rất nhiều bức cứ thế mà vẽ chồng lên nhau. Thế mà ông có thể hy sinh tất cả để bám theo cái quy trình. Ông biết rằng nếu cứ ngồi nghĩ về tác phẩm rồi vẽ nó ra trong một lần duy nhất thì nó sẽ mãi không phải là tác phẩm để đời. Cái chính là con người lúc nào cũng tò mò, thích thí nghiệm, và ít khi thoả mãn với bất kì cái gì ngay lập tức. Khi làm được một thứ rồi sẽ bắt đầu nghĩ xem nếu mình thay đổi cái này, thay đổi cái kia thì nó sẽ ra sao.

Ngày xưa khi chơi trượt ván, mình cũng cứ mãi tập một chiêu thức duy nhất. Tập mãi cho tới khi nó hoàn hảo. Tập cho tới khi nó thành bản năng thứ hai, giống như là đi xe đạp. Tập cho tới khi có thể nhảy lên nhảy xuống bất cứ mặt phẳng nào, xong rồi mới tập động tác tiếp theo. (Spoiler alert: tôi không có đủ thời gian để tập hoàn hảo cái động tác tiếp theo đó). Trong làng ván trượt, Nyjah Houston đang là vận động viên hàng đầu. Tôi theo dõi cậu bé này từ lúc nó còn nhỏ xíu, khoảng chừng 12 tuổi gì đấy. Ở bất cứ giải đấu nào, Nyjah cũng gần như nắm chắc 80% khả năng đoạt cúp. Một buổi luyện tập hàng ngày của cậu bắt đầu bằng việc làm một chuỗi những động tác theo thứ tự nhất định. Ngày nào cũng như ngày nào, luyện tập cho tới khi không sai, không té lần nào trong chuỗi động tác ấy. Khi có một cái căn bản nhất định, việc hoán đổi các động tác, thêm vào những combo khó hơn thành ra chuyện đơn giản. Cái câu chốt ở đây là “luyện tập làm nên sự hoàn hảo” (Practice makes perfect)

Dài quá; lười đọc #1: Tuổi trẻ có thời gian thì nên làm việc chăm chỉ vào.

Phần dưới này là những tản mạn linh tinh liên quan tới những sở thích của bản thân

Ngày xưa có thời tôi hay làm bánh. Tôi làm theo công thức thì rất là ngon nhưng mà sau này nhà không có cân nên tôi cứ làm đại. Bánh khi ấy dở tệ và tôi mất đi cái niềm yêu thích khi làm bánh. Bài học rút ra là muốn làm được bánh ngon thì hãy làm đúng theo công thức. Làm được rồi thì sau đó thích đổi bột ngô ra bột nếp, chocolate thành trà xanh hay dùng chuối thay bơ đều phụ thuộc lựa chọn của bạn. #đừngđểAlexvàobếp

Hồi nhỏ tôi thích chơi Lego. Lúc bé thì thích lắp lắp chế chế. Học xong được hình chính rồi thì lại thích mở ra nghịch để lắp hình phụ. Lắp xong hết hình rồi thì lại lắp rắp lung tung cả vào nhau để xem nó thành ra cái gì. Lớn rồi có tiền mua nhiều Lego hơn về chơi nhưng mà lại không có thời gian để nghịch thế này. Ơ mà có lúc mình làm được cái khung để cắm phone vào rồi live stream lên laptop đấy. #tuilàmđượccáigìđóđó

Leo núi, tôi đã từng nghĩ mình mỗi lần vào thì phải thử leo một đường mới. Nhưng mà không, đúng ra là tôi phải làm một danh sách những đường tôi đã leo tốt, và cứ leo chúng bằng một cách khác. Để làm tốt hơn không cứ phải thay đổi con đường, có khi chỉ cần thay đổi cách bạn đi con đường ấy là được. #suynghĩsâusắcvềbộmônleonúi

Tôi nhận ra là mình rất thích viết. Lúc đầu viết giống như là sự thử thách vì lúc đi học rất là lười viết văn. Thế mà càng viết lại càng thích. Cảm giác viết nhiều thì đầu óc sẽ tỉnh táo, mọi suy nghĩ trở nên thông suốt. Tôi phải bắt bản thân mình viết. Ơ mà thực ra không cần thúc ép bản thân để viết đâu, mình đang ngồi viết rất là nhiệt tình vào 3 giờ sáng đây này. #aicầnđingủthìngủchứtuiviếtcáiđã

Dài quá; lười đọc #2: vừa bảo là tuổi trẻ phải làm việc chăm chỉ ở trên, quay lại đọc mau.

Học lại (repost)

[Repost: Tự dưng ngồi đọc lại notes cũ trên facebook  từ 5 năm trước, giờ thấy nó liên quan hơn bao giờ hết.]

Học lại cách chờ đợi. Đó là điều tôi ghét nhất, nhưng nóng nảy thiếu kiềm chế sẽ kô đem lại kết quả mình mong chờ nhất. Hãy cố gắng chờ đợi nào.

Học lại cách kiềm chế bản thân. Không nóng nảy, không đưa ra những quyết định nông nổi, không có cơ sở. Chọn một bộ phim chỉ vì có những diễn viên mình thích mà không quan tâm đến nội dung nó có gì. Xem xong rồi tiếc vì tốn tiền không đâu.

Học lại cách suy nghĩ. Mọi thứ đều có logic của nó. Đừng suy diễn lung tung.

Học lại cách tưởng tượng. Tưởng tượng đến một thế giới tốt hơn để rồi bỏ quên thực tại và mãi sống trong ảo tưởng?

Học lại tính tò mò. Không được nghĩ là mình biết và có khả năng suy diễn ra tất cả. Tiếp tục tìm tòi nào!

Học lại cách cảm nhận. Không phải cứ khác hay cứ theo số đông là hay, phải biết tin vào khả năng cảm nhận của bản thân.

Học lại cách yêu thương bản thân.

Học lại cách nhận lỗi. Không phải tất cả mọi thứ đều là lỗi của mình

Học lại cách hưởng thụ.

Học lại cách làm bạn. Không phải chỉ khi chúng nó gặp hoạn nạn thì mày mới đến bên. Không thì chúng nó sẽ bảo là “ở bên mày, tao xui chết mẹ”

Học lại cách khóc. Nhất là khi có người khác ở bên.

Học lại cách tin tưởng.

Học lại cách chia sẻ.

Silence / Câm lặng

[Spoiler alert: Đây không phải bài phê bình phim, đây là tâm sự của một người đã xem phim. Ai chưa xem phim này thì tốt nhất là đừng đọc]

“Chúa trời ở đâu khi mà hàng vạn con người đang kêu gào thống khổ? Chúa đang làm gì mà cứ mãi lặng câm không đáp lời cầu nguyện cùa các con chiên”
Hôm đấy tôi đi xem phim một mình. Đi xem vì đơn giản là muốn xem phim này cho bằng được. Bộ phim bắt đầu bằng cảnh tra tấn ở suối nước nóng. Từng người từng người được trói lên cây thánh giá. Họ bị đổ cái thứ nước suối nóng hôi hổi lên người. Da họ đỏ bỏng lên. Tiếng người gào thét. Tiếng xì xì của nước đang nấu cháy da thịt. Tiếng quát tháo của quân binh. Tuyệt nhiên không có tiếng nhạc. Cha xứ Ferreira kể câu chuyện về những người theo đạo Thiên Chúa Giáo ở Nhật Bản.

Đã có thời kì, ở Nhật, Thiên Chúa Giáo đã rất phồn thịnh. Hàng ngàn hàng vạn người Nhật đã cải đạo khi các cha xứ theo thuyền của lái buôn tới nơi này truyền bá đạo giáo. Người Nhật nhận ra rằng, người tây phương tới không chỉ mang giáo lý. Phía sau đức tin này có phảng phất mùi chính trị. Tại sao phải mang giáo điều về sự cứu rỗi tới một đất nước đã có quốc giáo là đạo Phật. Vị thẩm tra trong phim kể câu chuyện về ngôi nhà của một vị quan có 4 bà vợ. Bà nào cũng giành quyền được yêu thương. Thế là vị quan mới đuổi hết đi, thế là ngôi nhà lấy lại sự bình yên. Tôi thì có câu chuyện đơn giản hơn. Thiên Chúa Giáo tới Nhật như là người thứ ba xen vào một cuộc tình. Người thứ ba thường chỉ xen vào khi chuyện tình kia có vấn đề, hoặc người đó có mục đích muốn đạt được. Triều đình Nhật đã làm điều mà bất kì ai muốn giữ mối quan hệ hiện tại phải làm, họ đánh đuổi, nghiêm cấm bất cứ ai theo nó.

Trong thời kì nước Nhật cấm Thiên Chúa Giáo, hàng nghìn giáo dân đã bị tra tấn, bị hành hình. Thế nhưng thứ gì bị cấm thì vẫn sẽ hiện diện ở đó, nó chỉ tạm thời trở nên vô hình. Khi cha xứ Rodrigues và Garrpe đặt chân đến Nhật, họ ngay lập tức được dân làng che chở. Họ coi như là lời nguyện cầu tới Đức Chúa trời đã được đáp lại. Chúa đã cử người tới để lại giảng đạo, lại rửa tội, lại lắng nghe những câu xưng tội của các con chiên.

Cảnh tôi nhớ nhất là lúc Ferreiro ngồi nghe câu chuyện của Kichijiro. Với tôi lúc đó, Kichijiro là con người lạc lối, vì sợ hãi nên đã phải dậm chân lên phong bài (fumie) của chúa. Kichijiro đã phải chịu hình phạt khi trong tâm lúc nào cũng váng vất tiếng gào thét của gia đình bị thiêu sống vì không thể làm điều mà Kichijiro đã làm. Cảnh lúc cha Rodrigues làm dấu và Kichijiro nói câu “Thưa cha, xin cha làm phép giải tội cho con” (Bless me father, for I have sinned) làm tôi cảm thấy trong tâm bình an. Àh thì ra đây vẫn là một con người. Tôi đã lầm, Kichijiro trong phim chính là hiện thân của Judas, của sự phản bội. Tới khi Kichijiro quay lại xưng tội lần thứ n, cả tôi và Rodrigues đều đã quá mệt mỏi. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người Nhật thời đó thực sự hiểu Thiên Chúa Giáo.

Câu trả lời là không nhiều. Thiên Chúa Giáo ở Nhật đã bị bóp méo đi quá nhiều. Một phần vì rào cản ngôn ngữ đã làm chệch đi ý nghĩa của chữ Chúa trời. Một phần vì nước Nhật là cái đầm lầy, phần đông dân chúng không có tri thức. Họ chỉ biết theo bởi vì họ được hứa hẹn cuộc sống thiên đàng hạnh phúc. Để lên được nơi ấy, họ cứ mù quáng làm những gì Chúa bảo, dù điều đó có thể khiến họ mất mạng. Và chúa trời thì cứ để các con chiên của ngài sống trong đau đớn. Câu trả lời của ngài là sự câm lặng.

Tôi luôn nghĩ sau cái chết là sự lãng quên (oblivion). Tôi nghĩ rằng mình chẳng biết gì trước khi sinh ra thì sau khi chết đi tất cả cũng sẽ chỉ là một màu đen. Quan trọng là khi mình tồn tại, mình sống như thế nào để lúc ra đi tâm hồn cảm thấy thanh thản. Tôi thấy thương hại cho những con người theo đạo Thiên Chúa trong phim. Họ tự đày đoạ bản thân để rồi phải chết trong đau đớn tột cùng. Điều đó có ý nghĩa gì không? Vì khi kết thúc, tất cả chỉ còn lại sự lặng câm.