Lion

Cái gì là của ta thì nó sẽ tự tìm đường quay về với ta.

Saroo lạc mất gia đình khi mới 5, 6 tuổi trong một lần cùng anh trai đi tìm việc đêm khuya. Chuyến đi đấy đưa cậu bé tới Calcuta, cách nhà mẹ cậu 1200km. Từ đấy, cậu lại được một gia đình người Úc nhận nuôi và đến sống ở Tasmania.

Trong cuộc sống, mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Nếu không bị lạc mất anh, Saroo đã không có được hành trình đầy kỳ tích. Có những thứ khi mới xảy ra, ta cứ ngỡ đó là sự bất hạnh, là ta đang bị ép đến cuối con đường vì ta không thể nhìn thấy gì, không biết bước tiếp như thế nào. Thế nhưng, dù trước mặt là bóng tối, chỉ cần ta dũng cảm bước tiếp, ta sẽ biết được trước mặt ta có gì. Điều tệ nhất là ta bước vào khoảng không. Nếu vậy thì đó cũng là định mệnh, chấp nhận nó đi. Điều tệ thứ hai là ta đụng phải bức tường. Nếu vậy thì có gì đâu, chỉ cần quay đầu lại. Điều tuyệt nhất là ta cứ mò mẫm trong bóng tối một lúc rồi nhận ra bóng đêm đó chỉ là một bức màn. Thế gì hãy vén màn lên và xem phía sau đó có gì. Có thể ta sẽ tìm thấy được nơi bình yên hạnh phúc, một vùng đất hứa đẹp tuyệt trần.

Saroo đã đi qua nơi tối tăm như thế. Cậu bé không có gì ngoài niềm tin sẽ tìm lại được mẹ và tinh thần chiến đấu dũng mãnh của một chú sư tử. Cậu làm tất cả để sinh tồn trong thế giới lạ lẫm mà cậu vừa lạc vào. Nhờ bản chất lạc quan, lương thiện đó mà cậu vượt qua tất cả để rồi lại được sống hạnh phúc bên một gia đình mới.

Để rồi 20 năm sau đó, điều cậu luôn canh cánh trong lòng lại dậy lên khi nhìn thấy miếng bánh Jalebi, thứ cuối cùng cậu đòi anh trai mua.

Chặng đường tìm mẹ thông qua Google Earth bắt đầu. Các nhà làm phim cũng tài, tới cả việc click chuột tìm kiếm trên bản đồ mà cũng làm cho nó đầy kịch tính. Saroo tìm mẹ thông qua những dữ kiện ít ỏi, như cái tháp nước ở ga tàu, thời gian tàu chạy…Có lẽ trời không phụ lòng người, mẹ ruột của cậu, sau ngần ấy năm cũng tin rằng con trai mình sẽ trở về. Tất cả những sự kiện điều xảy ra như một bản giao hưởng đẹp tuyệt vời mà trong đó mọi người đều làm đúng bổn phận của mình. Phép màu đã xảy ra và niềm hạnh phúc vỡ oà trong tất cả. Ai trong chúng ta đều có bổn phận của mình trong cuộc sống này, hãy mạnh mẽ sống phần của mình và đón nhận những phép màu sẽ xảy ra. Nói như trong phim hành động thì là…kháng cự là vô ích.

Nói một chút về Dev Patel, diễn viên đóng vai Saroo lúc lớn. Hành trình đến với điện ảnh của Dev Patel cũng đầy phép màu. Anh khởi đầu với Skins khi không có bất cứ kinh nghiệm đóng phim nào. Không cần phải nói nhưng Skins là bàn đạp quá vững chắc cho diễn viên trẻ với Kaya Scodelario, Nick Hoult (ừ thì Nick nổi tiếng từ thời All about a boy), Hannah Murray, Jack O’Connell, Joe Dempsie, Kathryn Prescott…Để rồi từ đó, Dev Patel có được vai diễn để đời trong Slumdog Millionaires và giờ là Lion. Thành công có được chắc chắn không chỉ nhờ may mắn, cứ so sánh Saroo trong Lion và Anwar trong Skins, ta thấy rằng Dev lột xác hoàn toàn. Sống là phải tiến lên và thay đổi.

Kiến lửa

Không biết tại sao, con người hình như thích chọc tay vào ổ kiến lửa. Đang bình thản dịu dàng cuộc sống êm đềm đẹp đẽ thì không thích. Người ta lại cứ thích làm đau bản thân.

Cứ như nước Mỹ, cuộc sống đang bình thường thì bỗng dưng có anh Trump xuất hiện. Mình cứ nghĩ là trò hề thì không kéo được dài. Thế mà anh ấy nghiễm nhiên trở thành ứng cứ viên của đảng Cộng Hoà rồi thành tổng thống Mỹ. Anh ấy thì không những chọc tay vào tổ kiến mà còn đập phá để kiến chạy tứ tung không biết đường nào mà lần. Âu cũng tội cho nước Mỹ, nhưng mà đổi lại thì có trò vui để xem.

Đã nói Mỹ thì không thể không nói Anh, ai đời đang sống đoàn kết yên vui thì ông này lại dở chứng đòi Brexit. Thì cũng tại chú David Cameron, chú Cam lên xong thì giữ đúng lời hứa chưng cầu ý dân. Xong rồi cái dân bầu Brexit là chú Cam bước xuống luôn để lại mớ bòng bong cho chị May xử lý. Mà giờ cũng lùm xùm, chẳng biết được là câu chuyện nó sẽ về đâu. Người ta bảo là yên đi không chịu, cứ thích chọc tổ kiến giờ cả nhà đều không vui.

Mà thôi mấy vụ này cũng xa rồi. Cái chính là mượn chuyện chính trị cũng là muốn nói về bản thân thôi. Giờ mình cũng đang lăm le chọc ổ kiến. Vết thương bị ong cắn hôm nọ chưa lành mà giờ đã thích làm khó dễ bản thân roài. Thân ta vết thương thì chằng chéo. Người ta bảo time heals…heal làm sao được khi mà ta cứ lâu lâu lại thích xé toạc vết thương kia ra. Đôi khi còn làm cho nó to hơn, máu me hơn, đau đớn hơn nữa.

Ờ thôi dừng lại đây, bài viết đang rất là trừu tượng. Chẳng sao cả, ai hiểu thì hiểu (có khi tui cũng không hiểu), bài này sẽ được post lên blog vì éo có ma nào đọc cái blog này.

Ngày mù trên đỉnh Bàn Cờ

Sáng nay vẩn vơ thế nào nó lạc trôi tới nhà ngoại và ngồi đấy đọc mấy trang blog giải mã giấc mơ. Đọc mãi cũng chán thế nên nó hỏi đường cậu nó để lên đỉnh Sơn Trà. Đường cũng dễ, cứ qua sông, tới biển, rẽ trái rồi chạy thẳng. Trong một giây bốc đồng nó quyết định một mình chạy xe máy lên núi chơi xem thế nào.
Đường ra tới biển chẳng có gì đặc biệt. Nó chỉ cố ngó quanh tìm xem có trạm xăng nào không vì xăng trên xe nó còn khoảng 2 vạch rưỡi. Ra gần biển, vẫn không thấy trạm xăng. Nó mặc kệ cứ chạy lên Sơn Trà cái đã. Trời lấm tấm mưa. Nó chạy tới gần chân núi, dừng xe, mở cốp lấy áo mưa mặc vào. Không có áo mưa. Chắc là lần trước đi xong nó treo ra ngoài cho khô và vẫn chưa nhét vào lại. Không hề gì, mặc tạm cái áo khoác cho ấm cũng được.
Chạy men theo đường biển một hồi thì nó lên tới một đoạn có nhiều cây lau sậy. Nó chợt nhớ ra gần 8 năm trước nó với thằng bạn từng chạy lên đây chụp hình, xong rồi hết xăng loay hoay mãi mới dắt bộ xuống được. Từ chỗ đấy đi thêm một đoạn nữa là chùa Linh Ứng. Lúc này mưa đã hơi lún phún. Người đâu mà đông, xe lớn xe bé cứ tới lui tấp nập. Trầy trật một lúc nó mới vượt qua cái dòng người này. Điểm đến của nó không phải ở đây mà là nơi cao hơn trên kia.
Nó chạy thêm một quãng dài thật dài thì thấy đường chia làm hai ngả. Lúc đầu không đọc được rõ hướng nào đi về đâu, nó sợ mình đi quá rồi nên quay đầu xe chạy ngược lại. Chạy về một đoạn thì thấy một anh taxi Tiên Sa xin kính chào quý khách vừa thả mấy em teen xuống gần khu resort để chụp hình. Nó hỏi:
– Đỉnh Bàn Cờ đi đường nào vậy anh?
– Trời mù như ri em không đi được đâu. Tới đỉnh Bàn Cờ thì em cứ đi thẳng lên tới đoạn rẽ làm hai là có chỉ đường. Em cứ đi lên thôi, đi đường nào cũng lên được hết. Anh Taxi trả lời.
Không tính câu đầu tiên làm hơi nhụt tinh thần chí sĩ, câu chỉ đường của anh rất chi là toán học. Suy cho cùng là để lên được tới đỉnh, em chỉ cần thấy chỗ nào cao rồi cứ đi lên là tới. Nó nghe xong thì quay đầu xe và chạy lại tới chỗ rẽ. Trời mưa to thêm một chút.
Quay lại ngã rẽ, giờ nó mới đọc được mũi tên rẽ trái để đi 8km tới đỉnh Bàn Cờ và rẽ phải để tới Cây Đa. Bỏ qua Cây Đa, nó rẽ trái. Đi một đoạn ngắn thì nó thấy nó đang đi xuyên qua một cái resort. Mấy chú ở đấy chắc cũng quen các em trẻ trâu trẻ nghé đi ngang qua để lên đỉnh Bàn Cờ, thế nên cũng chẳng ai can ngăn. Nó đi lên một con dốc khá là cao. Rồi cứ thế nó chạy mãi chạy mãi.
Cái mùi nơi này làm nó nhớ tới ngày đó nó đi Sintra. Trời cũng mưa thế này. Quanh nó cũng có cái mùi rừng âm ẩm thế này. Xét về thời tiết thì Bồ Đào Nha tháng 4 cũng không khác gì Đà Nẵng tháng Giêng. Xét về độ điên thì nó của tháng Giêng chắc chắn ăn đứt nó của 9 tháng trước.
Đường đi lên đây thì nó cũng không biết thế nào mới tả được. Phần vì nó bị mưa phả vào ướt đẫm người, mắt mũi miệng thấy được phía trước không có xe là cũng may lắm rồi. Phần vì đường này ai muốn biết thì phải tự đi mới cảm nhận được hết. Lâu lâu trên đường lại có cột cây số chỉ khoảng cách còn lại giữa nó và tiên ông đánh cờ. Nó bất giác nhìn xem bình xăng còn bao nhiêu. Có lúc xăng xuống còn một vạch, rồi lại lên ba vạch. Nó éo hiểu rốt cuộc bình xăng lày nà ló như thế lào. Thôi không cần phải hiểu. Sợ thì chạy chậm lại tí vừa an toàn vừa tiết kiệm xăng.
Chạy trong mưa một đoạn thì cuối cùng nó cũng thấy người. Nó thấy một chú đứng trong một bãi giữ xe. Nghi nghi là tiên ông ngồi đánh cờ đâu đó gần nơi này, nó dừng xe hỏi và được chỉ để leo lên đỉnh đối diện chỗ để xe. Từ hồi nhỏ tới giờ chưa bao giờ nó hạnh phúc bằng lúc này khi dưới chân nó là đôi Dr Marten’s (tạm gọi là đôi Đốc tờ). Nó thề là đôi Bitis Hunter của Sơn Tùng sẽ chẳng bao giờ bằng được đôi Đốc tờ vừa ấm vừa bó chân vừa có độ bám lại vừa bền đẹp của nó. Nhờ đôi Đốc tờ mà nó leo lên đỉnh với tiên ông chẳng mấy khó khăn gì dù khi ấy trời bắt đầu mưa như trút nước.
Mục tiêu của nó cả chặng đường vừa rồi là đây, là được selfie một tấm với tiên ông. Mà kính nó thì đầy nước không thấy được gì. Tóc nó cũng rũ vì nước mưa. Thôi cứ cầm di động lên bấm đại. Con di động Xperia Z5 Compact của nó chống thấm nước với chuẩn IP68 mua hơn một năm tới giờ mới có cơ hội phát huy công dụng. Mà chụp xong nó cũng chẳng thấy gì. Trời mưa quá xá là to.
Tới đỉnh xong làm việc cần làm xong nó lại leo xuống. Đường xuống thì khó hơn đường lên một tẹo. Trời mưa làm đường trơn trượt hơn. Nhưng mà có hề gì khi đôi Đốc tờ của nó có độ bám chất lượng số một. Nó xuống lại chỗ để xe. Trả tiền cho anh giữ xe xong nó được lời chỉ giáo của anh:
– Em cứ đi tiếp là cũng về được đó. Cứ đi thẳng là được, không cần quay lại đường cũ.
– Đi thẳng rồi phải thấy cái gì chứ hả anh? Không thì làm sao biết là mình về tới? Nó hỏi.
– Em đi thẳng là thấy cầu Thuận Phước đó. Cứ đi đi cho hết một vòng Sơn Trà. Đường xuống dốc nên em đi chậm cẩn thận nghen.
Đi chuyến này nó thấm nhuần câu “Cứ đi là sẽ tới”. Cái địa hình của bán đảo Sơn Trà cũng hay kiểu đi một vòng từ đầu này xong lại về ra đầu kia của thành phố.
Nó đổ dốc theo lời anh kia. Đi chậm thật chậm. Trời vừa mưa to hơn lại vừa nhiều sương mù. Tầm nhìn xa của nó không quá 10 mét. Tâm nó cũng hơi lo nhưng mà lòng nó không hãi. Dù gì thì những thứ nó có thể làm để bảo vệ bản thân, nó cũng làm rồi. Nó bật pha để cho xe đi ngược chiều thấy nó. Nó chạy chậm để dễ xử lý phòng khi có chuyện. Nó căng mắt nhìn xa nhất có thể để đề phòng có gì thình lình xuất hiện. Nó tự nhủ là khi bạn đã làm tất cả mọi thứ có thể mà vẫn có chuyện xảy ra thì do đời bạn quá đen, số bạn nó hẩm hiu thì phải chấp nhận thôi vậy. Cứ thế nó an toàn đổ tới chân núi.
Nó đi tới chân núi và không biết đi đâu tiếp. Nhớ lời anh kia dặn, nó cứ đi thẳng, mà mãi nó không thấy cầu Thuận Phước đâu, chỉ thấy nó đi tới cảng Tiên Sa, hết đường phải quay về. Ngày hôm nay nó có duyên gặp tiên thì phải, đi đâu cũng thấy ‘tiên’.
Nó chạy ngược lại và cũng không biết làm sao để ra được cầu Thuận Phước. Thôi thì nó cứ chạy thẳng, hình như đường này cứ thẳng miết cũng sẽ về tới sông Hàn. Nó vừa đi vừa liếc tìm. À, thì ra là nó đang đi song song với cầu Thuận Phước. Anh kia bảo là em đi thẳng là ‘thấy’ cầu Thuận Phước chứ có nhất quyết phải đi lên cầu mới về được Đà Nẵng đâu. Nó tự cười thầm rồi chạy lên cầu Sông Hàn, nhắm hướng đi về nhà. Người nó ướt sủng. Nó cần phải tắm.