Ski Trip: Kinh nghiệm tổ chức chuyến đi

Nói kỹ một chút về chuyến đi và những kinh nghiệm em đã rút ra nhé. Đầu tiên là ngân sách cho chuyến đi

Vé máy bay từ Birmingham tới Lyon: £87.49
Tiền thuê xe hơi từ Lyon tới Val Thorens (cộng cả tiền phí đường bộ các loại): tầm £60~70 một người (em đi nhóm 3 người)
Nhà ở cho 3 đêm: £91.67 một người
Tiền thuê thầy dạy trượt tuyết: £56.77
Tiền ăn uống: tầm £100
Tiền Ski pass: £41
Tiền thuê ski: £27

 

Tổng cộng vào tầm £470~500 một người cho 3 ngày đi.

Địa điểm

Ở Pháp thì khu 3 Vallees là nơi tập trung nhiều resorts trượt tuyết nhất. Trong đó Val Thorens gần như nằm ở điểm cao nhất. Em đi vào thời điểm cuối tháng 3 nên chọn Val Thorens cho an toàn. Nếu đi vào các tháng khác lạnh hơn thì có để thử các resorts khác ở vị trí thấp hơn. Ngoài Pháp thì các nước như Áo, Ý, Thuỵ Sĩ hay Bulgary đều có khu trượt tuyết. Em nghe đồn đi trượt ở Bulgary khá là rẻ.

Đường đi tới Val Thorens (hoặc bất kì resort nào khác trong 3 Vallees)

Các sân bay gần nhất gồm có Geneva, Lyon, Grenoble và Chambery. Em chọn Lyon vì giá rẻ nhất và tiện để xin visa châu Âu từ Pháp để được dài hạn. Từ Lyon thì em thuê xe hơi lái tới Val Thorens mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Đường quang, dễ lái, có vài trạm thu phí, có vài khúc quanh co lên đèo. Thằng bạn em lái tốt nên dù ngược tay vẫn đi được hết. Ngoài tự lái xe ra thì có thể đi xe bus với vé khoảng £90 cho hai chiều mỗi người. Nếu đi đông hơn 2 người và có tài xế thì nên thuê xe để tiết kiệm và được trải nghiệm cảnh vật thiên nhiên tuyệt đẹp hai bên đường. Em rất là ấn tượng khoảnh khắc nhìn thấy dãy Alps sừng sững trước mắt. Lúc đấy trong đầu thì có một suy nghĩ là làm thế nào mà thiên nhiên tạo ra được ngọn núi cao tới thế.

Nhà ở

Em thuê self-catered apartment. Ở trên đây những căn hộ như thế này rất nhiều và giá thuê cũng mềm hơn khách sạn. Mỗi căn tối đa chứa được 4 mạng nên bọn em đi 3 đứa cũng vẫn rộng rãi lắm. Kinh nghiệm sau chuyến đi là đẹp nhất thì nên đi theo nhóm 4 người. Nhà em ở thì hơi xa chỗ trượt một tí nên đi lên đi xuống hơi mất thời gian. Nếu chịu bỏ thêm chút tiền, có thể thuê được những phòng ở ngay sát khu trượt. Sáng dậy mở cửa bước ra là có thể xỏ giày xỏ trượt phóng thẳng xuống khu vui chơi luôn.

Áo quần và dụng cụ

Áo quần thì em mua một bộ đồ bó mặt bên trong và một cái quần trượt tuyết. Giá cả cuối mùa nên cũng phải chăng. Áo khoác thì chỉ cần một cái áo phao nhẹ, không thấm nước là đủ. Dụng cụ trượt tuyết thì nên thuê nếu chỉ định thử một hai lần. Giá thuê đồ rất rẻ và nếu có hư hại gì thì hình như là được bao đổi luôn. Em làm gãy cây chống, mang tới một phát nó đổi cho cây mới luôn. Trời nắng và tuyết phản xạ ánh sáng rất tốt nên nhớ mang theo kính râm cho đỡ chói mắt.

Trượt tuyết

Đây là lần đầu tiên của cả nhóm nên em thuê thầy dạy cho 2 tiếng đầu tiên. Các thầy trên đó dạy rất tốt và tận tậm. Lúc ở đấy em thuê của New Generation Ski School. Chỉ sau 2 tiếng thì em đã có thể tự đi lòng vòng khám phá các nơi. Em cực kì khuyên là phải thuê thầy vì nếu không sẽ gặp trường hợp giống em lúc đầu. Trước khi đi em đã nghiên cứu một ít kỹ thuật từ youtube và rất tự tin là mình có thể thử. Kết quả là em trượt một đường rất nhanh, rất dứt khoát nhưng lại không biết làm cách nào để dừng. Em va vào một đám đông đang ngồi nghỉ và may quá đã dừng lại được. May quá tập hai là không ai chết hay bị thương. Nếu đi dài ngày hơn thì nên đăng kí hẳn để học với các trường dạy trượt tuyết trên đó. Em thấy các lớp được dạy rất vui và biết được nhiều kỹ thuật.

Khi mới tập, mọi người được chơi ở những khu miễn phí có thảm băng chuyền để lên dốc. Nếu muốn đi khám phá các nơi thì phải đi cáp treo. Để lên trên cáp treo, phải mua một cái thẻ gọi là Skipass. Rẻ nhất là Beginner Skipass, dù đi được ít cáp treo nhưng lại phù hợp cho người mới chơi. Khi đã thuần thục và muốn khám phá nhiều hơn thì có thể mua skipass bình thường để thử những đường còn lại.

Nói thêm một chút về trượt tuyết. Ngoài khu miễn phí / cho người mới tập chơi có đường rất dễ chạy ra, các đường trên núi đều có đánh màu. Có 4 màu chính là xanh lá, xanh dương, đỏ và đen. Em đã đi qua 2 đường xanh lá và thấy chúng rất dễ đi. Em cũng đi nhầm đường và suýt bay vào đường xanh dương. Cuối cùng phải giở bí kíp võ công thiên hạ đệ nhất té để quay về chính đạo. Có một đoạn lúc em đang đi đường màu xanh lá thì nó ngay sát mép một đường màu đen. Nhìn xuống lúc đấy chỉ thấy một con dốc thẳng đứng, nếu không có các kỹ thuật cao hơn sẽ khó mà đi xuống được. Cũng may em chưa xem youtube tới mấy kỹ thuật ấy nên chưa tự tin cắm đầu nhảy xuống.

Để bảo đảm sức khoẻ, nhớ luôn mang theo nước uống bên mình. Và kem chống nắng. Như em đã nói ở trên, trên cao cảm giác với tay một cái là có thể chạm được mặt trời. Thế nên mặt trời cũng át xì một cái cũng dính vào mặt mình trước tiên. Em về nhà và mặt đen không thể tả. Nó đen kiểu loang lổ vì phần mắt được che bởi kính râm bảo hộ nên không bị đen. Chỉ có những phần nào không được bảo hộ thì đen thôi rồi. Về nhà phải bôi kem dưỡng da chống khô cấp tốc để chăm sóc mặt.

Ăn uống

Không có gì đắt bằng đồ ăn trên núi tuyết. Cái này thì chắc khỏi phải bàn. Buổi tối em thích ra ngoài uống một tí để enjoy nightlife (tạm dịch là hưởng thụ đời sống về đêm) nên cũng tiêu mất kha khá tiền ăn uống. Ngạc nhiên ở chỗ là bia hơi trên núi lại rẻ hơn bia trong các bar ở Anh, và còn ngon hơn nữa. Sau khoảng 5h thì các cáp và băng chuyền đều ngừng hoạt động nên buổi tối các quán bar rất nhộn nhịp.

Trên đó có siêu thị nên nếu ở căn hộ có bếp có thể mua đồ ăn về nấu cho tiết kiệm. Trong chuyến đi em toàn ăn sáng ở nhà và nấu đồ ăn nhẹ cho các bữa khác.

Kết

Em thấy trượt tuyết không khó. Tổ chức đi chơi trượt tuyết cũng đơn giản nốt. Miễn là mọi người sẵn sàng thử thách bản thân và tận hưởng từng giây phút là chắc chắn sẽ có được một kỳ nghỉ cực kì vui vẻ.

Advertisements

Ski Trip

Về nhà cũng được 5 ngày giờ mới có thời gian để ngồi viết một bài thu hoạch về chuyến đi vừa rồi. Hình thì cũng đã úp đều đều trong và sau chuyến đi nên đây sẽ chỉ đơn giản là viết.

Thực sự đây là chuyến đi mình muốn thực hiện từ rất lâu. Nó cho mình cảm nhận lại nhiều cái đầu tiên.

  • Lần đầu tiên mình tổ chức một chuyến đi sát giờ nhưng lại rất bình thản, chẳng hối hả, chẳng bận tâm tới ai
  • Lần đầu tiên mình tới Lyon (hay chính xác hơn là sân bay Lyon)
  • Lần đầu tiên mình đi roadtrip tại châu Âu (và cũng đã đặt trọn niềm tin vào tay lái lụa của thằng bạn đồng nghiệp)
  • Lần đầu tiên mình được ngắm nước Pháp bình yên và đẹp đến thế
  • Lần đầu tiên mình được nhìn một ngọn núi cho đáng mặt ngọn núi, chứ không phải kiểu đồi cồn la liệt ở Anh
  • Lần đầu tiên mình lên một đỉnh núi cao tới vậy, cảm giác có thể với tay một cái là chạm tới mặt trời
  • Lần đầu tiên mình thấy xung quanh là một màu tuyết phủ trắng xoá.
  • Lần đầu tiên xỏ chân vào giày trượt
  • Lần đầu tiên xe hơi bị kẹt trong trời tuyết và phải xuống đấy xe
  • Lần đầu tiên ngồi vào ghế tài xế của một chiếc xe số, ngược tay, nhấn ga, lái xe ra khỏi chỗ kẹt, trên một ngọn núi phủ đầy tuyết
  • Lần đầu tiên xỏ chân vào cây trượt, lanh chanh cứ tưởng dễ làm một đường không biết thế nào để dừng, rồi tông thẳng vào đám đông đang nghỉ chân. Thiện tai thiện tai
  • Lần đầu tiên trượt xuống chân núi, té mấy lần nhưng lại nhận ra là tuyết quá êm, té bao nhiêu cũng được
  • Lần đầu tiên đi băng chuyền
  • Lần đầu tiên ngồi lơ lửng trên cáp treo. Nếu mấy tháng trước chắc mình sợ VCL (vỡ cả lòng?) thì bây giờ cứ yolo mà lên, có lúc còn đi một mình cho kịp chuyến chót lên núi
  • Lần đầu tiên đi với một đám bạn mà không ai cần phải quá quan tâm, đợi chờ ai. Đi cùng được thì đi, không đi cùng được thì cứ thoải mái làm gì mình thích. Mà cái khu trượt to thế mà cuối giờ cả bọn vẫn gặp lại nhau và cùng đi về nhà. Đi thế này đơn giản tới không ngờ, chẳng ai đòi hỏi gì, chẳng ai trách móc gì. Cứ chơi thật vui, thế là đủ.

Goodbye My Concubine

Hôm nay tôi xem Bá Vương Biệt Cơ

Ừ thì mình phải tập viết, để viết tốt thì phải ít nhiều luyện tập có hệ thống. Cũng giống như tập thể thao, phải từ thấp lên cao và phải có những mục tiêu cụ thể. Khi có nhiều thứ trong đầu thì bản thân sẽ tự thôi thúc viết nhưng tới lúc suy nghĩ đã lắng lại thì sẽ phải làm việc nghiêm túc hơn.

Ừ thì mình sẽ cố viết để trả lời những câu hỏi sau một cách rõ ràng nhất

  1. Cảm nghĩ chung sau khi xem phim?
  2. Mình ấn tượng với nhân vật nào nhất? Tại sao?
  3. Mình ấn tượng với cảnh phim nào nhất? Tại sao?

Chỉ cần 3 câu thôi nhỉ, thế cũng đủ để viết rồi.

1. Cảm nghĩ chung

Vở kịch Bá Vương Biệt Cơ kể về giờ phút chia ly của Sở Bá Vương Hạng Vũ và Ngu Cơ. Ngu Cơ là thiếp của Hạng vương, thường hay cùng Hạng vương chinh chiến. Tới lúc cùng đường, Hạng vương bèn thả ngựa, ngựa không đi. Hạng vương lại muốn người thiếp yêu của mình chạy đi, Ngu Cơ nhất quyết thà chết chứ không đi. Khi quân Sở vô ý, Ngu Cơ đã rút kiếm cắt cổ tự vẫn. Hạng vương sau đấy cũng vì thua cuộc mà tự vẫn nơi sa trường.

Phim xoay quanh đề tài Kinh Kịch nên cách diễn xuất của nhân vật khi không còn đứng trên sân khấu nữa cũng vẫn rất kịch. Cuộc đời của Trình Điệp Y và Đoàn Tiểu Lâu phảng phất câu chuyện của Ngu Cơ và Hạng Vũ trên kia. Trình Điệp Y gắn bó với Đoàn Tiểu Lâu từ khi cả hai còn là những đứa trẻ học Kinh Kịch trong một gánh hát với phong cách đào tạo cực kì tàn bạo. Có lẽ những nỗi khổ lúc nhỏ đấy đã làm cho hai tâm hồn non nớt xích lại gần nhau. Rồi tới khi Tiểu Lâu cưới Cúc Tiên, một cô gái lầu xanh mà anh một lần vì tình cờ muốn cứu khỏi tay đám khách lưu manh, để rồi nên duyên chồng vợ. Điệp Y đã rất đau khổ để rồi sau này sa lầy vào á phiện. Thế mà cuộc đời vẫn bắt Điệp Y ở lại. Anh không thể bỏ đi vì đời anh chỉ biết đến Kinh Kịch. Vì anh không thể làm một Ngu Cơ mà không có Hạng Vũ. Điệp Y vẫn sống đấy cho tới tận 22 năm sau lần cuối cùng hai người diễn với nhau, họ gặp mặt và luyện lại vở kịch Bá Vương Biệt Cơ năm nào. Đề rồi lần này, khi Tiểu Lâu sơ suất, Điệp Y đã rút thanh bảo kiếm bên người Tiểu Lâu ra để cắt cổ quyên sinh.

Trong phim có 3 người tự tử. Cái chết đầu tiên, và cũng là cái chết gây ấn tượng mạnh nhất, là của Laizi sau khi rủ Đức Trí (tên ngày nhỏ của Điệp Y) trốn ra ngoài chơi vì nghe tiếng rao của kẹo hồ lô táo. Cả hai trốn vào rạp hát xem Kinh Kịch, có lẽ đó là lúc tình yêu nghệ thuật của Điệp Y bắt đầu. Cảm xúc đó mạnh tới nỗi, dù trốn được nhưng cả hai cũng mò về, bởi lẽ mỗi đứa trong chúng đã có những giác ngộ riêng. Điệp Y biết điều mình có thể đạt được. Laizi thì khóc khi nghĩ cái chặng đường để đạt được thành công kia còn quá dài. Laizi nhìn Điệp Y im lặng chịu đánh mà vừa khóc vừa ăn cho hết cây kẹo hồ lô, vì cậu biết đó chắc là lần cuối cùng cậu được ăn cái món đấy. Ăn xong rồi cậu vào phòng tập treo cổ tự tử, vì sống thì chỉ có khổ đau, mà chịu khổ đau rồi chưa chắc đã đạt được trình độ như những diễn viên cậu vừa xem. Cậu là ai mà lại dám làm bẩn sân khấu ấy chứ.

Cái chết thứ hai là của Cúc Tiên. Cúc Tiên là cô gái lầu xanh đã sống trong ảo tưởng tình cảm của Đoàn Tiểu Lâu, rằng họ là vợ chồng, có thể cũng nhau vượt qua tất cả để sống tới đầu bạc răng long. Cúc Tiên yêu con người khẳng khái của Tiểu Lâu khi đứng ra cứu cô khỏi đám lưu manh trong lầu xanh. Thế mà hình ảnh ấy đã vỡ vụn khi Tiểu Lâu hèn nhát nhẫn tâm nói những câu làm cô đau lòng, là hắn chưa hề yêu và sẽ không bao giờ yêu cô. Không nói ra thì thôi, nhưng khi nói ra rồi thì mọi giấc mộng đều vỡ nát. Cô từng nói, Tiểu Lâu là tất cả những gì cô có. Tình yêu của Tiểu Lâu là thứ duy nhất giữ cô lại với cuộc sống này. Khi nó không còn nữa, Cúc Tiên đã chọn cách quyên sinh.

Cái chết cuối cùng, cũng là kết thúc của phim, là của Trình Điệp Y. Trong một bài phân tích, có một bạn đã viết rằng thứ Trình Điệp Y thật sự yêu chính là Kinh Kịch chứ không phải Đoàn Tiểu Lâu. Người đàn ông ấy chỉ là một kẻ lưu manh may mắn được đóng vai vị vương nhưng trong mắt hắn, đây cũng chỉ là kịch mà thôi. Hắn không thể bước đủ bảy bước cho đáng mặt quân vương như Viên đại nhân từng nói. Vậy nên chắc trong phút gặp mặt cuối cùng ấy, khi Tiểu Lâu không thể diễn tròn vai một Hạng Vũ cho đáng mặt Sở Bá Vương, đối với Trình Điệp Y, Kinh Kịch tới đây là hết. Tốt nhất là hãy chết còn hơn vương vấn cuộc đời này chỉ để thấy thứ mình yêu quý nhất suy vong. Điệp Y chọn cách ra đi như nàng Ngu Cơ, cái vai diễn đã ám ảnh cuộc đời của anh.

Còn một cái chết nữa, không phải tự tử mà vì xã hội đổi thay, là Viên đại nhân. Câu nói hay nhất của Viên đại nhân là khi tả về vẻ đẹp của Trình Điệp Y, đại nhân đã nói: “Một nụ cười đem đến cả mùa xuân. Một giọt lệ làm đen tối đất trời… Chỉ có nàng, chỉ có nàng mới có được vẻ đẹp nhường ấy…” Lần đầu tiên nghe câu nói ấy, thực sự có rất nhiều chỗ khó hiểu. Thế rồi tới khi được chứng kiến nụ cười và giọt lệ của Trình Điệp Y, ta mới thấy được Viên đại nhân là người thấu cảm tới mức nào. Khi Điệp Y cười trong giây phút cuối, ta thấy mùa xuân thoáng hiện. Khi Điệp Y khóc cho Cúc Tiên, bầu trời cảm giác như đổ sụp. Viên đại nhân cũng là người yêu Kinh Kịch nhất, và là người xứng đáng với Điệp Y nhất. Ông cũng là đứng ra giúp đỡ lúc Điệp Y bị bắt. Trong giây phút cuối, đại nhân lại chứng kiến Tiểu Lâu và Cúc Tiên dưới đám đông đấu tố mình.

2. Mình ấn tượng với nhân vật nào nhất? Tại sao?

Viên đại nhân tới lúc chết chắc cũng vẫn khinh bỉ Tiểu Lâu lắm. Hắn đâu đi nổi 7 bước chân, cũng không phải là bậc trượng phu dám nhịn nhục. Hắn chỉ là tên tướng cướp ngang tàng nhưng lại may mắn cùng lúc có cả Điệp Y và Cúc Tiên cạnh bên. Thế mà xét về nhân vật, tôi lại thích hắn. Có lẽ vì hắn giống tôi ở cái chỗ là con người của tình thế. Khi thấy người gặp nạn, hắn không ngần ngại xen ngang. Vì một câu đùa mà chịu trách nhiệm nhận người ta làm vợ. Hắn ngày ấy nghĩ rằng hắn đóng vai vua nên cũng có khí khái của bậc đế vương. Hắn trẻ con phá phách khi Viên đại nhân chỉ trích về số bước chân của hắn. Hắn nương theo thời khắc chính trị để cứu cái thân của hắn. Có quá nhiều thứ hắn làm không tới nơi tới chốn. Hắn biết hắn sai nhưng hắn chọn cách ngoảnh mặt làm ngơ thay vì đối mặt với lỗi lầm. Đề rồi có ngày, những lỗi lầm đó quay lại cắn vào mông hắn. Và hắn nhận hết mọi khổ đau, vì hắn biết tất cả là do hắn tự gây ra cho mình. Tôi nhìn vào hắn và thấy cái bản ngã của mình trong đó. Hắn là tôi khi tôi có những tham dục, sân hận, vô minh. Tôi đã phải trải qua một biến cố lớn để hiểu và thúc đẩy bản thân vượt qua 3 thứ tham, sân, si đó. Thế nên khi nhìn lại được, tôi cảm thấy có một sợi dây vô hình kết nối tôi với hắn. Hắn chỉ cho tôi thấy những gì tôi có thể đạt được nếu có thể đi nổi 7 bước chân.

3. Mình ấn tượng với cảnh phim nào nhất? Tại sao?

Ấn tượng nhất là khi Điệp Y cứ hát cứ diễn trên sân khấu ngập tràn truyền đơn và bên dưới thì người người la ó, lính Nhật đứng khắp nơi. Lúc ấy Điệp Y như hoà làm một với vở diễn, chẳng nghe chẳng thấy những gì diễn ra xung quanh. Trong tâm tưởng Điệp Y lúc ấy chắc chỉ có duy nhất tình yêu với thứ mình đang làm. Có lẽ đó là cách để đạt được tới cảnh giới tối cao của nghệ thuật. Nghệ thuật thực sự đẹp khi con người có thể trân trọng từng phút từng giây của cảm xúc mà nó mang lại. Phút giây ấy của Điệp Y làm tôi nhớ tới những lúc đứng trên sân khấu. Bên dưới mọi người hò hét la ó, nhảy nhót, hát theo. Nhưng với tôi, trong giây phút đó, tôi không nghe được bất kì điều gì. Vì tôi còn phải lắng nghe tiếng nhạc, vì hạnh phúc nhất là được đánh câu phiêu tôi yêu thích, là diễn trọn một bài hát hoàn mỹ, chau chuốt nhất. Bởi vì sau cùng, tôi lên sân khấu đó là để diễn cho chính mình, để thoả mãn niềm yêu thích của chính tôi.